Thật ra, mồ hôi mồ kê đang thi nhau chảy rột rột khắp thân thể. Nhưng
thà vậy còn hơn trầm mình ở cái rãnh nước ao tù đó.
... Đùng... Đùng... Thừa lúc tôi đang đứng xớ rớ trên bờ, chị Chi từ sau
lưng bất thần xô tôi xuống nước. Được! Đã vậy thì chơi luôn. Tôi cởi phăng
cái áo pull. Bắt đầu lội bì bõm. Chà, mát quá. Sướng quá. Thoải mái quá.
Mùi nước xông lên lờ lợ, thân quen. Tôi có cảm giác nước ở đây tuy đục
vậy nhưng tắm còn đã hơn nước ở các hồ bơi trên Sài Gòn, đầy mùi hóa
chất.
Nửa ngày đường mệt nhọc đã xóa sạch. Bây giờ tôi khỏe khoắn, sạch sẽ
hẳn ra.
- Ê! Đói bụng không? - Chị Chi hỏi - Mình tới giờ này lỡ cỡ quá. Đâu
còn cơm ăn.
- Đi chợ mua bún hay hủ tíu ăn đại đi.
Chị Hai cho ý kiến. Nhưng chúng tôi kịp nhận ra mình đang ở giữa vùng
sâu, đồng ruộng. Đâu có chợ như ở thị trấn. Tội nghiệp dì dượng chị Chi.
Lúng túng vì bất ngờ. Thằng Hiệp - con dì dượng - cứ đòi chèo xuồng ra tận
ngõ ngoài mua đồ ăn. Dì còn định giết thịt con gà là phần để ngày mai đám
giỗ.
- Nhà còn năm con lận mà, nhằm gì. Mai kêu thằng Hiệp đi chợ sớm mua
thêm.
Chúng tôi còn đang lúng túng vì cản dì thì đói bụng mà không cản thì
đâm ra... Kỳ cục quá.
- Ai... Khoai lang... hông? Khoai ngon lắm đê... đê!
Tiếng rao bán trên xẻo nước vang lên cứu nguy mọi người.