- Con đi nhe mẹ! Anh tới rồi.
- Khoan đã. Có đem theo áo mưa, nón gì chưa?
- Xong hết rồi mà.
- Ăn chút gì đã rồi hãy đi.
- Dạ khỏi - Anh Hà khoát tay - Chút nữa bé Nhi sẽ ăn với con.
- Mà con uống thuốc chưa?
- Thuốc gì mẹ?
- Thuốc chống ói!
Tự nhiên tôi rùng mình. Khổ ghê, tôi đã cố gắng giả vờ quên đi rồi mà
mẹ còn khơi lên.
- Con không cần đâu mẹ - Tôi làm bộ hào hứng tươi tỉnh - Con khỏe lắm,
với lại từ đây đi Mỹ Tho có chút xíu hà.
- Chà! Coi bộ... - Mẹ tôi không yên tâm - Tao nghi quá...
- Thôi con đi nhe.
Tôi hối anh Hà chạy lẹ lên. Anh hỏi:
- Bộ em hay bị say xe lắm hả?
- Dạ đâu có!
- Vậy sao mẹ em bắt uống thuốc?
- Tại mẹ em lo xa thôi. Hồi nào đến giờ đi đâu xa mẹ em cũng kế bên.