- Chà! - Anh Hà ghẹo - Được cưng dữ há. Đi với anh thì phải tự lo thân
đó nhe, anh mắc lo cho khách. Mà em cũng phải phụ anh lo cho khách. Em
coi như là một guide rồi.
- Em run quá, sợ...
- Hổng sao đâu. Thấy anh làm sao em làm vậy.
Tôi là chúa hay bị ói khi đi xe dù đã uống thuốc trước. Bữa nay đi làm,
tôi không dám uống thuốc chống ói. Uống xong, lên xe ngủ li bì thì còn ra
thể thống gì nữa. Mình đi làm hướng dẫn cho người ta mà, phải tỉnh táo
chớ! Còn cái vụ say xe thì tôi đã có cách khắc phục. Tôi sẽ dùng phương
pháp "Tự kỷ ám thị" để nhủ "Mình sẽ không ói! Mình sẽ không ói!" và luôn
mồm cầu nguyện "Nam mô A di đà Phật! Nam mô Quán Thế Âm bồ tát phù
hộ độ trì cho con".
o O o
Anh Hà đưa tay đỡ từng người một lên xe. Đoàn này toàn người già. Anh
lẩm bẩm trong miệng đếm số người, đông quá! Tôi bắt chước cũng giả bộ
đưa tay cho khách nắm lấy lệ. Đếm đầy đủ sĩ số, anh ra dấu cho tôi lên xe.
Tôi nhớ mỗi lần đi xe mẹ tôi hay đẩy tôi lên trước và mau chóng chiếm
những chiếc ghế đầu cho đỡ bị xóc. Hôm nay thì tất cả ưu tiên cho khách,
tôi chỉ còn chỗ ngồi ở cuối xe. Anh Hà cầm micro đứng ở đầu xe và bắt đầu
nói:
- Bên phải quý vị là khách sạn Majectic đã từng đón Tổng thống Françoi
Mitterrand, bên trái quý vị là sông Sài Gòn...
Trời ơi! Không lẽ ra rả nói như thế này suốt mấy tiếng đồng hồ?
Gần đến nơi thì phương pháp "Tự kỷ ám thị" của tôi hết tác dụng. Tôi ộc
ra. May mà vừa kịp lúc xe ngừng ở nhà hàng Trung Lương. Tôi mau chóng
phóng xuống xe núp sau một gốc cây để "làm việc". Tôi sợ khách nhìn thấy.