- Em có sao không? - Anh Hà ái ngại - Dầu nè.
Tôi lắc đầu ngượng cười.
- Anh đi ra ngoài kia lo cho khách đi! Em không sao đâu. Để họ biết thì
kỳ lắm.
- Họ biết rồi - Anh cười - Dầu này của họ đưa chớ đâu.
Tôi nghi ngờ.
- Thiệt mà! - Anh Hà đưa tay chỉ - Của ông mập lùn đeo kiếng đen và bà
vợ mặc xà lỏn đó. Còn kẹo ngậm nữa nè, của ông già đầu bạc cho.
Tôi nhún vai ngại ngùng.
o O o
Gió mát rười rượi, con đò lướt băng băng trên sông. Giọng anh hướng
dẫn viên của Mỹ Tho tourist đều đều buồn ngủ quá. Tôi thiu thiu...
- Ê nhỏ! - Anh Hà lay tôi - Đừng có ngủ chớ.
- Dạ - Tôi mắc cỡ - Nhưng mệt quá.
- Đi tour mà nhắm mắt như em là bị khách kiện lên công ty đó.
- Dạ. - Tôi ngoan ngoãn cúi đầu.
- Nói chơi chớ nghỉ đi, tới chỗ này là thuộc về nhiệm vụ tụi Mỹ Tho
tourisme - Anh Hà móc túi lấy ra cặp kiếng đen - Cho em mượn nè, đeo vô
đi!
- Chi vậy?