chúng tôi chuẩn bị cập bến nên đi rất sát bờ, các máy chụp hình làm việc tới
tấp. Người ta trầm trồ, người ta xuýt xoa. Tôi cười, có gì quá đáng đâu mà
khen dữ vậy.
Chúng tôi ghé vào nhà trạm để nghỉ mệt và cho khách nếm trái cây. Mùa
này chưa có trái gì đặc biệt, chỉ có những món rẻ tiền như chuối, thơm, đu
đủ, mít, nhưng coi bộ khách cũng hài lòng. Nội bộ đoàn hướng dẫn chúng
tôi ngồi riêng. Anh guide touristique của Mỹ Tho giới thiệu mình là bác sĩ
nhi khoa của tỉnh, làm du lịch kiếm thêm. Tôi nhìn anh khâm phục.
- Anh giỏi quá! Làm bác sĩ mà nói tiếng Tây như gió. Thời giờ đâu mà
đào sâu nghề nghiệp?
- Có gì đâu, đội ngũ hướng dẫn nói tiếng Pháp ở đây toàn là có hai nghề
cả. Phần vì công ty thiếu người biết tiếng Pháp, phần vì những người như
tụi anh muốn làm thêm để có thể giữ nghề của mình.
Tôi muốn nêu cho bà khách lúc nãy thấy thêm một ví dụ nữa về thanh
niên Việt Nam năng động.
Chiếc đò của công ty du lịch Mỹ Tho rời cù lao, tôi nhìn theo vườn cây
ăn trái và hàng dừa nước dần xa. Sao bận về tôi thấy cây cỏ xanh tươi trông
đẹp quá, thân thương quá. Phải nhìn quê hương qua đôi mắt những người
khách du lịch phương xa tôi mới thấy được điều này. Thật hổ thẹn!
o O o
Tưởng ăn tối xong là tôi có thể về nhà nghỉ ngơi, ai dè khách năn nỉ xin
dẫn đi dancing. Nằm ngoài chương trình của tour nhưng anh Hà vẫn nhận
lời, anh nói: "Mấy người này dễ thương, kệ, đi với họ. Không phải lúc nào
cũng gặp được những người khách như vậy". Tôi cũng đồng ý với anh
nhưng thắc mắc không hiểu sao khách lớn tuổi rồi mà còn năng động quá,
đi nguyên ngày trời vẫn tỉnh bơ trong khi chúng tôi mệt gần chết, dù tuổi
còn trẻ gấp hai ba lần họ.