HÈ CỦA CÔ BÉ MẤT GỐC
HÈ CỦA CÔ BÉ MẤT GỐC
Dương Thụy
Dương Thụy
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Người Anh Việt Kiều
Người Anh Việt Kiều
Còn một tuần nữa tới Tết thì gia đình tôi nhận được tin sẽ đón một Việt
kiều về ăn Tết chung nhà. Đó là anh Hồ, con dì Mi, bạn gái thân thiết của
mẹ. Mẹ tôi có vẻ háo hức, lo dọn dẹp phòng ốc, còn tôi rất bực mình vì bị
chiếm chỗ ngủ, nhường phòng cho ông anh Việt kiều.
Chiều hăm tám, mẹ rủ tôi đi ra phi trường đón anh Hồ nhưng tôi từ chối.
Vẻ chăm sóc, thương yêu mẹ dành cho anh làm tôi thấy khó chịu, nhất là
mẹ cứ đề cao hai chữ "Việt kiều".
- Tụi con phải ăn uống đàng hoàng, sạch sẽ, nếu không anh Hồ sẽ cười
đó. Việt kiều người ta quen sống tươm tất rồi!
-!!!
- Đừng có đứa nào đụng vô mấy chai nước suối nghe, để dành cho anh
Hồ. Việt kiều không quen nước ở Việt Nam. Rủi uống nước bẩn là bệnh
chết!
- Việt kiều thì kệ hắn chứ! - Tôi có ác cảm - Cũng một giống Việt thôi.
Ngoại kiều người ta còn bình dân hơn. Ghét!
Tôi không chờ mẹ rước Việt kiều về, bỏ đi chợ hoa. Lúc quay về, tôi
tưởng tượng hắn đang nằm chễm chệ trên giường tôi. Tôi cố ý nói lớn giọng
với ba tôi:
- Chợ hoa năm nay xấu lắm!