- Đời là vậy đó em - Anh Hà nhún vai - Có những nghịch lý rất lạ lùng.
Khi tôi kết thúc một ngày làm việc của mình trở về nhà thì đã nửa đêm.
Chỉ còn mẹ tôi ngồi đợi.
- Ngày mai con sẽ kể hết cho mẹ nghe. Bây giờ cho con đi ngủ.
Tôi sẽ kể cho mẹ như thói quen vốn có của mình nhưng chắc có những
chi tiết phải ém lại. Như suốt đường đi tôi đã ao ước bờ vai anh Hà là của
mẹ để tôi có thể dựa vào đó yên tâm say ngủ giống mọi lần. Và cả cái vụ tôi
đã cho toàn bộ bữa ăn trưa của mình "rơi rớt" dọc đường về Sài Gòn nữa.
Tôi chỉ có thể kể là mình đã được thưởng thức món cá tai tượng chiên xù
của Mỹ Tho mà dân hướng dân gọi là "poisson d’oreille d’éléphant"...