HÈ CỦA CÔ BÉ MẤT GỐC
HÈ CỦA CÔ BÉ MẤT GỐC
Dương Thụy
Dương Thụy
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Công Tử Bạc Liêu
Công Tử Bạc Liêu
Quê nội tôi ở Bạc Liêu, cái vùng đất mầu mỡ nổi danh giàu có với nhân
vật "công tử Bạc Liêu" khác thường thiên hạ. Thế nhưng khi tôi ra đời thì
hầu như bên nội chẳng còn ai bám trụ với mồ mả ông bà nữa. Ba tôi Sài
Gòn rặt, các anh chị em họ của ba đều được sinh ra ở chốn Sài thành. Ba tôi
kể, hình như năm ba lên năm hay sáu gì đó thì ông cố nội dời nhà, tất cả
đều ra đi. Lý do khiến mọi người bỏ quê lên Sài Gòn là vì "Thổ dậy".
- Ghê lắm! Thổ mỗi lần "dậy" là ai cũng chạy té đái. Nó đi đến đâu chém
người như rạ tới đó. Không phân biệt già trẻ trai gái gì, thổ làm tuốt luốt.
Mạnh ai có chân nấy chạy, bây giờ ba còn nhớ, vừa khiếp sợ vừa mắc
cười...
Ba hay kể đến khúc này thì cười sặc sụa:
- Ông cậu Năm hồi đó đang bị bệnh phù chân voi. Ông cứ ôm chân khóc
ri rỉ hoài. Ai dỗ cũng không nín. Tới hồi thổ dậy, chạy té tát. Ông cũng phải
ôm chân sưng mà chạy cong đuôi như ai. Vậy mà rốt cuộc, nhờ như vậy,
chân ông lại tự nhiên... hết.
Và cũng như mọi khi, kể tới đoạn này thì ba lại trầm ngâm:
- Mấy chục năm rồi, bây giờ ông Năm như vậy đó. Nhớ hồi nào cũng
phách lối ra vẻ công tử Bạc Liêu như ai...
Ba tôi đang nói về người cậu ruột của mình, tức là ông của tôi. Ông thứ
năm và cũng là con trai độc nhất của ông cố ngoại. Từ hai mươi năm nay,
ông sống cô đơn một mình và nghèo khổ.