Quê nội Bạc Liêu tuy đối với tôi có xa lạ hơn quê ngoại Cần Thơ, nhưng
nơi đó luôn thu hút sự chú ý của tôi. Tôi tưởng tượng ngày xưa, thuở ba tôi
còn ở đó, căn nhà của ông cố nội chắc là rộng lớn lắm, đẹp đẽ lắm.
- Mỗi buổi tối, bà cố cắt nghĩa chuyện đời xưa cho ba với lại mấy đứa
cháu khác, con của ông Tư và bà Ba nghe. Nghe xong là đã tới giờ đi ngủ,
không đứa nào dám về phòng mình. Biết sao không? Tại nhà rộng quá, mà
phải băng qua những chỗ tối, hồi đó đâu có đèn điện như bây giờ, rồi còn
nghe mấy con côn trùng kêu, gió thổi vù vù. Ghê lắm!
- Vậy cái nhà đó bây giờ còn không ba?
- Ai mà biết! Tao mất gốc lâu rồi. Đi về dưới còn không biết đường đi.
Hồi đó nhỏ chút xíu hà!
Và ba tôi còn kể, lúc đã lên Sài Gòn ông cố nội vẫn còn giàu lắm. Đi chợ
mua trái cây chỉ mua bằng cần xé to, các ông bác, bà cô và ông nội của tôi
được đi học trường Tây, thậm chí còn ra tuốt ngoài Hà Nội học lên đại học.
Tôi không biết ông cố có phải điền chủ hay hội đồng ác ôn không, ba tôi
cũng không nhớ làm cách nào ông cố lại giàu đến như vậy, nhưng ba khẳng
định: "Ông nội tao hiền thấy mồ!".
Vùng quê nội theo lời ba tôi kể cứ thế mà bao trùm lấy tuổi thơ nhiều mơ
mộng của tôi. Tôi đã mơ ước được một lần về Bạc Liêu chơi cho biết,
nhưng chính ba tôi còn không nhớ đường về và không biết về để thăm ai thì
tôi làm sao mà thực hiện ước mơ của mình được. Thế rồi một dịp may chợt
đến. Ông Tư của tôi từ Mỹ về thăm Việt Nam chơi và có ý muốn thăm lại
Bạc Liêu. Tôi chộp lấy thời cơ xin đi theo tháp tùng.
Ông Tư là anh của ông nội tôi. Ông là niềm tự hào cho cả đại gia đình
bên nội.
Ông đã ra Hà Nội học lên đại học vào cái thời cả nước chỉ có mở đại học
ở Thủ đô. Ông thành đạt, làm dược sư bào chế thuốc, có cả một viện dược