- Bộ thấy ông già sao? Cách nay hai năm, ông còn đăng ký học đại học ở
bên đó đó!
- Thiệt hông ông?
- Thiệt chớ! Nhưng vì tim cao su, nên đành nghỉ nửa chừng.
Xe chạy ngang Lóng Dài, ông kể:
- Đây là quê bà nội con đó, hồi còn con gái bà nội ở đây. Nhà của bà nội
mày cũng giàu dữ lắm nghe. Có điều ba của bả, tức là ông cố ngoại của con
đó, hút á phiện. Hút riết không lo dạy ông Năm nên ông tha hồ ăn xài phung
phí. A! Phải rồi! Chính ông Năm của con mới xứng danh "Công tử Bạc
Liêu" đó!
Đột nhiên, ông Tư trầm ngâm, chép miệng:
- Bây giờ ông cậu Năm con đỡ bệnh chưa? Thiệt khổ! Lúc còn cha còn
mẹ, sung sướng thì không lo tự rèn luyện, ăn xài phung phí nên rồi bây giờ
mới ra như vậy.
Tôi cũng ngán ngẩm cho ông cậu Năm phải cô đơn, sáu mươi tuổi không
vợ, không con, ăn uống khổ sở. Tôi không tưởng tượng nổi lúc còn trẻ ông
ăn xài như thế nào mà được cho là "công tử Bạc Liêu" chứ gần hai mươi
năm nay chỉ thấy ông rất đáng thương.
- Ngày xưa ổng phách lắm - Ông Tư kể tiếp - Sẵn nhà giàu có, đâu phải
lo nghĩ gì, ba của ổng lại không lo bảo ban, cứ nằm trên giường hút á phiện.
Lúc đó, ông Năm mày mặc cái áo chỉ một lần, còn thì để làm nùi giẻ. Coi
hoang phí chưa?
Ông không nói nữa, thở dài lặng lẽ nhìn ra ngoài trời. Phải chi ông Năm
cũng giống như ông Tư đây, phải chi ông cố ngoại cũng đừng mê hút xách,
cũng biết lo cho con cái đi học thành tài như ông cố nội?