- Lão bản quá trượng nghĩa...
Khương Tiểu Nguyệt đứng sau nhìn đầy cảm động:
- Thế mà trước đó ta còn cảm thấy hắn lòng dạ hiểm độc, không nghĩ tới
thời khắc mấu chốt lại đáng tin đến thế!
Phương Khải co mặt lại, thật ra ta chỉ làm nhiệm vụ thôi.
- Lão bản! Không thể đáp ứng!
Hứa Lạc thấy Phương Khải đồng ý, vội la lên,
- Thực lực của đạo sư ở Lăng Vân học phủ, không phải võ giả bình
thường có thể so sánh!
Mặc dù thực lực Phương Khải không tệ, nhưng mà là dựa vào súng bắn
tên lửa!
- Chẳng lẽ ta lại để hai tên này diễu võ giương oai trước mặt ta rồi túy ý
bắt người?
Phương Khải lườm hai người một cái, đi đến giữa đường.
- Các ngươi, ai tới trước?
Trong lòng mấy người như tro nguội:
- Xong, vậy mà lão bản lại đáp ứng.
- Lão bản đánh cược với đạo sư của Lăng Vân học phủ?
Lúc này, người chơi còn lại trong quán nét cũng phát hiện rối loạn trước
cửa, vội vàng nhìn lại.