- Vậy thì đánh ở ngoài cũng được.
Phương Khải nhún vai.
- Không được sử dụng thanh vũ khí có thể phun lửa của ngươi!
Chu Khai Bi vội vàng bổ xung, trước khi đến, hắn đã điều tra qua, biết
rằng cái đồ chơi này thì ngay cả Võ Tông cũng đau đầu.
- Lão bản! Không thể đáp ứng!
Tống Thanh Phong vội vàng mở cửa hô.
- Không đáp ứng?
Chu Khai Bi cười hắc hắc noi:
- Tiểu Lý, trước đem hai tên tiểu tửu này về chỗ chấp pháp học phủ, biết
rõ mà còn phạm vào, lần này tuyệt đối là trọng phạt! Không biết chừng còn
có khả năng bị trục xuất khỏi học phủ!
Phương Khải vội vàng lên tiếng ngăn cản:
- Được, không cần súng bắn tên lửa.
- Hử...?
Chu Khai Bi sờ cằm:
- Bằng hữu của ngươi? Rất quan tâm đến hai tiểu tử sao?
Lâm Thiệu cùng Hứa Lạc rơi lệ đầy mặt.
- Lão bản thật tốt!
- Ừm!