- Tiểu gia hỏa, tớ nhớ rằng, ngươi chính là lão bản của tiệm này?
Lúc này, tên đạo sư khôi ngô cũng nhảy từ nóc nhà xuống:
- Lần này mà bắt được, xem ai còn dám đến cái tiểu điếm này!
Chu Khai Bi nhẹ gật đầu, đưa tay nói:
- Giao tên kia ra đi, còn xin lão bản đừng làm ảnh hưởng đến việc nội bộ
của Lăng Vân học phủ chúng ta.
Mặc dù trong lời của hắn có mang theo chữ xin, nhưng ngữ khí lại không
có chút ý tứ xin nào, ngược lại còn mang theo một chút ý tứ uy hiếp.
Phương Khải cười nói:
- Các ngươi không cho ta làm ăn, lại còn tìm ta đòi người?
- Ta biết quán ngươi có cao thủ tọa trấn.
Chu Khải Bi cười lạnh:
- Nhưng Lăng Vân học phủ của ta cũng không dễ chọc, ta không vào
tiệm ngươi gây chuyện, nhưng chúng ta ở ngoài tiệm chờ, đến ngày mai, đi
điều tra xem lớp nào thiếu người, tự nhiên sẽ biết là ai.
Phương Khải co mặt lại, mấy tên đạo sư này thật đúng là đủ kiên nhẫn
a...
Nếu như học phủ hạ lệnh cấm còn chưa tính, thế mà trắng trợn ép đến
trước cửa tiệm người ta?
Coi bản lão bản là bùn nhão?
Đúng lúc này, Phương Khải nheo mắt, chợt phát hiện hệ thống giao cho
một cái nhiệm vụ.