- Còn một tên.
-----------------------
Trong bóng đêm âm u.
Phương Khải chơi trò chơi đã mệt, mở cửa chính ra, hít một hơi không
khí trong lành, tiện thể duỗi lưng một cái.
Đúng lúc này, Phương Khải nhìn thấy ở cuối con đường, có một bóng
người đang chạy băng băng về phía bên này, đồng thời vừa thở không ra
hơi vừa hô to:
- Lão... Lão bản! Cứu ta!
Phương Khải co mặt lại:
- Ta nói ngươi này, tại sao lại chạy về đây?
- Đạo... Đạo...
Tống Thanh Phong chỉ về phía sau.
- Không nói nữa, trước để ta đi vào!
Tống Thanh Phong vội vàng chạy vào cửa tiệm, chạy cũng chạy không
thoát, hiện nay chỉ có chỗ này an toàn, dù sao ở trong tiệm thì không ai có
thể nháo sự.
Dưới ánh trăng, Phương Khải nhìn thấy một bóng người đang giang tay,
hạ xuống như một con chim ưng!
Là một trung niên không cao lắm, trong tay còn cầm theo một người,
nhìn Phương Khải, hai mắt hơi nhắm lại, đánh giá tên tiểu tử có bề ngoài
xấu xí này một phen: