Đạo sư trung niên kia nói rất rành mạch, rõ ràng là phong cách hành sự
rất lão luyện.
- Còn một người thì chút nữa đuổi theo!
- Ý kiến của Chu đạo sư rất hay!
Tên đạo sư trẻ tuổi kia lập tức chọn một ngõ nhỏ, tăng tốc đuổi theo.
Chu Khai Bi làm đạo sư ở Lăng Vân học phủ một thời gian dài, cũng đã
đào tạo ra không ít đệ tử tinh anh, nhưng để tiến vào hàng ngũ đạo sư cao
cấp thì vẫn còn thiếu chút hỏa hầu.
Lần này là một cơ hội, nhiệm vụ mà Tần giáo dụ phân phó, nếu mình có
thể bắt mấy tên đệ tử tiến vào tiểu điếm này, nói không chừng còn có hi
vọng được thăng chức.
Hắn vừa nghĩ vừa đuổi theo!
- Hử?
Chu Khai Bi nhìn thấy Hứa Lạc nhanh chóng chui vào một đường rẽ,
hắn lập tức đạp mạnh xuống đất, cả người bay lên, đứng chắp tay trên một
mái nhà.
Rất nhanh, hắn nhìn thấy một bóng người đang chui vào trong bóng tối!
Cùng lúc đó, Lâm Thiệu bị một đạo sư có dáng người khôi ngô ngăn ở
trước mặt!
- Làm sao lại đuổi theo nhanh thế!
Lâm Thiệu tê dại hết cả da dầu, theo phản xạ triển khai ra tư thế!
- Còn muốn phản kháng?