Đạo sư khôi ngô cười lạnh một tiếng, hơi hạ người xuống, bống nhiên
tay phải đưa lên, khẽ đẩy ra một cái!
Cùng lúc đó, Lâm Thiệu cảm thấy một luồng khí đánh về phía mình.
- Võ kỹ, Không Chấn?!
Bỗng nhiên trong lòng Lâm Thiệu trầm xuống, vốn còn ôm hi vọng một
chút may mắn nay đã biến mất không còn tăm tích:
- Xong!
Hắn còn chưa kịp hành động, cả người đã bị luồng lực lượng này đánh
bay đi!
Lâm Thiểu cảm thấy nội tạng bị cỗ lực lượng này chèn ép, cả người bay
đi như đằng vân giá vũ, chờ đến khi chạm vào mặt đất, thì toàn thân đã mất
đi tri giác!
Chiêu võ kỹ này lấy võ khí phát ra chấn kình mạnh mẽ, chấn động gân
cốt nội tạng của địch nhân, đối thủ không cùng đẳng cấp rất khó phòng
ngự, hắn là một tên võ giả nhỏ còn chưa đạt đến Võ Sư, tự nhiên là bị một
chiêu đánh bại!
Cùng lúc đó, Hứa Lạc cũng đang bị Chu Khai Bi xách như một con gà,
tu vi bị phong bế.
Chu Khai Bi cười lạnh một tiếng, nhìn Hứa Lạc trong tay, nói:
- Học phủ đã ba lần năm bận nói với các đệ tử, nghiêm cấn tiến vào tiểu
điếm này, thế mà các ngươi còn nhảy trên mũi thương?
Hứa Lạc lòng như tro nguội:
- Ta cmn làm sao xui xẻo vậy?!