Khương Tiểu Nguyệt trừng mắt nhìn:
- Đó là cái gì?
- Chẳng lẽ cách đấu thuật có thể đối phó với võ giả cấp cao?
Lương Thạch giật mình nói:
- Cái này phải đánh thế nào?
Lúc này, Chu Khai Bi gắng hết sức mới rút được đao đang bị kẹp giữa
cùi chỏ và đầu gối của Phương Khải ra, liên tiếp lùi lại mấy bước, nhìn
chằm chằm vào Phương Khải, khinh nghi nói:
- Rốt cuộc ngươi là tu sĩ hay võ giả?
Làm gì có tu sĩ nào cận chiến mạnh như thế?! Lực lượng còn mạnh như
vậy?! Quả thật là gặp quỷ?
Mặc dù là vì đánh lén nên không sử dụng tất cả thực lực, nhưng Chu
Khai Bi tuyệt đối không nghĩ tới một đao kia lại bị một hư hư thực thực tu
sĩ tiếp được!
Phương Khải nhìn mọi người đang trợn mắt há mồm:
- Thấy nhiều người các ngươi đều có lòng hoài nghi với cách đấu thuật,
tiện thể ta sẽ biểu diễn cho các ngươi một màn kỹ thuật cách đấu thuật.
- Cách đấu thuật này, cần chính là linh tính.
Phương Khải bầy ra quyền thế.
- Địch không động, ta không động, cùng hắn ở một chỗ là được.
- Ở cùng một chỗ?