Chu Khai Bi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phương Khải, hắn không
biết cách đấu thuật là cái gì, nhưng ở cùng một chỗ thì hắn nghe vẫn hiểu.
- Vậy ta cũng thử công kích thăm dò hắn một chút, xem tiểu từ này đang
giở trò quỷ gì!
Lúc này mọi người lập tức tập trung tinh thần, cách đấu thuật đối chiến
với võ giả có thể võ khí ngoại phóng, thậm chí là ngưng khí thành cương
này sẽ phải đánh như nào?!
Lương Thạch vốn không nỡ tiêu Linh Tinh, thì lúc này cũng tranh thủ
mua một hộp Haagen-Dazs, vừa ăn vừa nhìn.
Lúc này Chu Khai Bi đứng cách Phương Khải khoảng hơn 2 mét, chém
xuống một đao, đao chưa đến mà đao khí đã hơn 2 mét.
Đúng lúc này, bộ pháp của Phương Khải nhoáng lên một cái, nhẹ nhàng
tránh đi luồng đao khí này, trong nháy mát, liến tiến sát vào đối phương!
- Lúc này, chúng ta cần làm chính là dính, dính được liền tốt. Khoảng
cách gần thế này, chẳng lẽ lại cho ngươi có cơ hội thi triển võ kỹ? Không
có chuyện đó!
Phương Khải vừa ra quyền vừa mở miệng, bộ pháp nhàn nhã như đi bộ.
- Lão bản, ta muốn học cái này.
Tống Thanh Phong không nghĩ tới nhoáng một cái Phương Khải đã có
thể tránh đi đao khí của đối phương, nhất thời hai mắt tỏa sáng.
- Làm sao lão bản cái gì cũng biết thế!
Khương Tiểu Nguyệt hâm mộ:
- Ta cũng rất muốn học!