- Thế mà lão bản còn có thủ đoạn này?!
Lương Thạch vừa ăn Haagen-Dazs, vừa nhìn đến nhập thần!
- Lão bản thật là lợi hại! Ta cũng muốn học!
Diệp Tiểu Diệp cũng hô lên.
Vân Luyện co mặt lại, thấp giọng nói:
- Tiểu sư muội, chúng ta là tu sĩ! Tu sĩ!
- A...
Lúc này khuôn mặt của Chu Khai Bi đều co quắp, sau khi bị Phương
Khải áp sát, quyền, vai, đầu, khuỷu tay, đầu gối, bất kỳ cái gì ở trên thân
thể đều biến thành vũ khí, mà lại là vũ khí vô cùng mạnh mẽ.
So với võ kỹ mà nói, công kích của đối phương nhỏ vụn, chặt chẽ, giống
như mà mưa to liên miên bất tận!
Hắn cảm thấy, chỉ có một thanh đao trong tay thì mình không có cách
nào chống đỡ! Chỉ hận mình không thể mọc ra ba đầu sáu tay, nếu không
thì không thể ứng phó với công kích như vậy!
Vốn võ giả còn lấy cận chiến làm kiêu ngạo, vậy mà lúc này lại như một
trò cười!
- Nghĩ dính chặt ta?
Sắc mặt Chu Khai Bi trầm xuống, bước chân hắn bước theo một quy
luật, võ khí cũng theo đó mà hội tụ, ngay sau đó hắn đạp mạnh một cái:
- Băng Bộ!
Cùng lúc đó.