Tiêu Ngọc Luận ngẩng đầu nhìn lên một quán nhỏ không bắt mắt tên là
Chu Ký.
Hắn mỉm cười, đi vào, nhìn thấy trong tiệm là một lão nhân tóc trắng,
Tiêu Ngọc Luật cười hắc hắc, lấy ra Linh Tinh đã chuẩn bị từ trước đó:
- Chu lão nhi, mặt nạ thế nào rồi?
- Ở ngay trên bàn.
Chu lão nhi lườm Tiêu Ngọc Luật một cái:
- Lão già ta tăng thêm cho ngươi liễm tức thuật, dùng mặt nạ này, người
khác không thể nhận ra khí tức của ngươi.
- Hắc hắc! Cái này được.
Tiêu Ngọc Luật cầm mặt nạ trong tay, sau đó đeo lên mặt, quả nhiên phi
thường phù hợp với khuôn mặt của mình, vội vàng móc ra không ít Linh
Tinh:
- Chế cho ta thêm vài tấm, ngoài ra không được nói với bất kỳ kẻ nào về
chuyện này.
Dù sao thì hắn cũng muốn làm chuyện xấu, nếu bị Phương Khải điều tra
được thì không ổn.
Trước không cần nói đến Phương Khải, nếu bị cô cô mình bắt được thì
chắc chắn sẽ bị ăn đòn.
Nhớ tơi việc này Tiêu Ngọc Luật lại khóc không ra nước mắt, trưởng bối
nhà người ta đều là các loại bao che con cháu, làm sao đến nhà mình lại
không đúng hương vị gì cả?
Còn nói cái gì mà tốt cho ta?