Đúng là cmn!
Lấy thân phận của mình uy hiếp Chu lão nhi một phen, Tiêu Ngọc Luật
mới hài lòng mang theo mặt nạ ra khỏi cửa.
--------
- Chu đạo sư... Mới vậy mà đã có đầu mối?
Lúc này trên tay Lý Dương vẫn còn quấn băng vải, trên mặt cũng là một
mảng xanh tím, oán hận hỏi.
- Đương nhiên!
Gương mặt Chu Khai Bi u ám.
- Chu mỗ ở trong thành cũng có chút thủ đoạn! Lại dám xúi tên lão bản
ngược đánh chúng ta một trận?! Mấy tên tiểu từ này, trong mắt có còn đạo
sư hay không? Quả thật là muốn làm phản!
- Đúng vậy!
Lý Dương hung ác cắn răng một cái.
- Chờ đến khi điều tra ra là ai, Lý Dương ta nhất định sẽ báo cáo học
phủ, đem nó khai trừ khỏi học phủ!
Lúc này, phía sau hai người còn có mấy tên đi theo để giúp đỡ, người
cầm đầu có một vết sẹo thật sâu trên mặt, Chu Khai Bi lườm mấy người
này một cái:
- Lão Bát, tranh thủ thời gian dẫn đường.
- Gấp cái gì, ở ngay phía trước.
Tên mặt sẹo kia mở miệng nói: