- Qua con hẻm này, rồi rẽ phải là đến, các ngươi yên tâm, ta đã nghe
ngóng, chế ra loại mặt nạ này, chỉ có ba người, chờ nghe được hình dạng
của ba người kia, đảm bảo ngươi có thể tra được là ai.
Chỉ là còn chưa đi đến đầu ngõ, Lý Dương đã nhìn thấy ở bên ngoài ngõ
có một thân ảnh lao vút qua.
- Hử?
Lý Dương giật mình.
- Ta vừa nhìn thấy một người mang mặt nạ cương thi giống ngày hôm
qua...?
- Ta cũng nhìn thấy!
Sắc mặt Chu Khai Bi âm trầm:
- Vậy mà còn dám chạy đến đây?!
- Là tiểu tử hôm qua hại Chu huynh đệ bị đánh?
Đao Bát đứng sau hai người, mặt không đổi sắc nhặt một cái bao giấy ở
ven đường:
- Đi, theo sau, đến lúc đó hai người các ngươi cùng phong bế tu vi của
hắn!
Loại chuyện này hắn đã làm nhiều, có thể nói là vô cùng có kinh nghiệm.
Cùng lúc đó.
Tiêu Ngọc Luật nghĩ lại đầy cao hứng:
- Thế mà còn kẽ hở như này?! Như vậy thì lệnh cấm trong tiệm này cũng
chỉ là rỗng tuếch mà thôi, lần này ta xem ngươi làm sao có thể ngăn cản ta