- Lương huynh, tại sao lại thế?
- Lý huynh cùng mấy vị huynh đài, hết thời gian thì đi thôi.
Lương Thạch cười khổ, nhìn đằng sau đang xếp một loạt người, giải
thích.
- Người khác đang chờ để chơi đấy.
- Chờ để chơi? Ta quản bọn hắn làm gì? Dựa vào cái gì không cho ta
chơi tiếp?
Lý Khoan tức giận nói:
- Lương huynh, không phải ngươi quen biết chủ quán này sao? Ta trả
tiền gấp đôi, để cho ta chơi thêm 2 giờ.
- Lăn con mẹ ngươi đi!
Tịch Kỳ mắng.
- Lão tử còn trả gấp năm lần chơi một ngày đấy! Hết thời gian thì đứng
dậy! Còn gấp đôi giá tiền, như đồ nhà quê mới vào thành thị.
- Tiểu tử ngươi nói cái gì?
Lý Khoan nổi giận, tay cầm vào binh khí muốn động thủ, dọa cho Lương
Thạch vội ngăn hắn lại, trầm giọng nói:
- Lý Huynh, ngươi muốn gây chuyện ở đây, đừng trách Lương Thạch ta
không giúp ngươi!
Hắn chỉ chỉ bảng đen:
- Gây chuyện không phải đơn giản như chỉ được chơi 6 tiếng đâu, chủ
quán nói được làm được, quy định ở đây là chết, ai cũng đều như thế!