Hắn đành đi ra khỏi chỗ ngồi, vừa đi vừa chỉ vào máy tính:
- Những pháp khí này ta rất thích, chủ quán có bán không?
Phương Khải ngẩn người, vốn còn tưởng hắn chỉ đến chơi trò chơi,
không nghĩ tới lại đánh chủ ý lên máy tính.
Phương Khải lắc đầu:
- Tạm thời không tính là sẽ bán ra những thứ này.
Thanh niên để ria mép cười nói:
- Thật không dám dấu, chỗ ở của tại hạ, có chút xa xôi, gần đây mới tới
thành Cửu Hoa thăm người bạn, vì thế mới nghe đến nơi này.
- Tại hạ rất cảm thấy hứng thú với trò chơi của Phương lão bản, chẳng
qua đi lại có chút phiền phức, vì thế muốn mua mấy bộ, ta biết phí tổn
những thứ này không thấp, bởi vậy giá tiền có thể thương lượng.
Hắn duỗi 2 ngón tay ra:
- Hai ngàn Linh Tinh một bộ pháp khí, như thế nào?
Nghe thấy hai ngàn Linh Tinh, Phương Khải cũng có chút rung động,
nếu là như trước đây, chỉ sợ đã bán.
Chẳng qua bây giờ, mười một máy tính, mấy ngày đã kiếm hơn 700 Linh
Tinh, hai ngàn đối với hắn bây giờ không còn là con số thiên văn, huống
chi hắn cũng không làm mấy việc chỉ thấy lợi trước mắt như này:
- Ta là mở quán nét, không phải cửa hàng pháp khí, cho nên muốn chơi
chỉ có thể tới quán.
- Như vậy sao?