- Có thật ai đến cũng như thế không?
Lý Khoan vừa tỏ ra lợi hại, lúc này dường như tìm được lý do xuống đài,
hừ lạnh một tiếng:
- Nếu là như thế, thì Lý mỗ cũng là người nói quy củ! Nhưng nếu như về
sau mà ta biết được chủ quán đối đãi với người nào đó khác đi, ta sẽ không
khách khí.
Phương Khải bật cười, giang tay ra:
- Tùy ý các ngươi.
Bọn người Lý Khoan cũng nghĩ không muốn làm khó Lương Thạch,
hầm hực lui ra, gọi to:
- Nếu như chủ quán là người tuân thủ quy định, ta cho ngươi chút mặt
mũi này!
Thanh niên để ria mép đã xuống máy một khoảng thời gian, vẫn có chút
chưa thỏa mãn nói:
- Chủ quán, chẳng lẽ không thể chơi thêm một lúc?
Một đống đồ vật mới lạ trong trò chơi khiến hắn rất hứng thú, ví dụ như
súng ống, virus, tất cả đều vô cùng hấp dẫn, kết quả là mới chơi được một
lúc, vậy mà không được chơi nữa?
Phương Khải lắc đầu cười nói:
- Không có ngoại lệ.
Hắn khẽ thở dài một cái, đúng là bên cạnh còn có mấy người đang chờ
hắn xuống máy.