Tịch Kỳ vừa lên máy, liền mở trò chơi ra, giới thiệu cho mấy tên thiếu
niên bên cạnh:
- Thấy không, cái đồ trong tay ta gọi là súng ngắn, uy lực tương đương
võ kỹ của Võ Sư, bắn một cái là có thể xuyên qua đầu người, quan trọng
nhất là, tốc độ cực nhanh....
- Chúng ta đều cần Magnum, dùng một khẩu súng ngắn bình thường
mang đi khoe khoang không thấy ngại...
Lúc này Lâm Thiệu còn chưa đi, nghe Tịch Kỳ nói, lập tức lẩm bẩm một
câu.
Tịch Kỳ thiếu chút là phun ngụm máu lên màn hình, mặt đen lại:
- Không phải các người đều xuống sao? Vậy mà chưa đi?
Hứa Lạc vui mừng nói:
- Xuống thì không cho phép chúng ta đứng xem sao? Chủ quán cũng
không quy định là không cho đứng xem a?
Tịch Kỳ tối sấm mặt lại:
- Được được! Các ngươi có thể nhìn! Ta không tin lúc mới chơi các
ngươi không thế.
- Ở đây cũng nhiều người a...
Lúc mà Lam Yên theo Nạp Lan Minh Tuyết đi vào quán, cũng thoáng bị
kinh ngạc.
Quan trọng nhất là, khi các nàng vào cửa, không có ai đến chào đón!
Những khách hàng thì quây lại một chỗ, không biết đang làm gì, chủ quán