lại ngồi buôn chuyện với người khác, nhưng kỳ quái là nơi này lại không
làm cho người ta cảm thấy loạn.
Chỉ đơn giản là, rất đông người.
Sắc mặt Nạp Lan Minh Tuyết bình tĩnh, ánh mắt nàng, rơi vào bảng đen
bên cửa.
- Nơi này có chút thú vị.
- Tiểu thư không cảm thấy kỳ quái sao?
Lam Yên cảm thấy vô cùng khó hiểu, nàng cũng thuận theo Nạp Lan
Minh Tuyết nhìn thấy bảng đen.
Ngay cả chơi thử một lần cũng tốt mấy viên Linh Tinh, đòi giá cao như
vậy mà còn dám viết: "Thích thì chơi, không thích thì đi".
Càng kỳ quái hơn, chính là có rất nhiều người đổ xô vào!?
- Ngươi nhìn, kia là học sinh của Lăng Vân học phủ?
Lam Yên mở to mắt ra nhìn, có vẻ hơi khó tin.
- Chẳng lẽ bọn hắn vẫn nghị luận là nơi này.
Nhà tiểu điếm nay tại sao lại có bản lĩnh như thế? Ngoại trừ một vài tà
thuật mê hoặc nhân tâm, thực sự nàng không nghĩ ra những phương pháp
khác!
Nhưng rõ ràng quán này, không nhìn thấy đồ vật âm tà quỷ dị nào.
Nàng có chút khinh thường:
- Loại tiểm điếm này, quả thật không có gì đáng thưởng thức.