Phương Khải cũng biết có hai người đi đến.
Đi ở trước là một nữ tử áo trắng cao gầy.
Nữ tử này nhìn thì đẹp, nhưng lại tản ra khí tức băng lãnh làm người ta
có chút khó tới gần.
Từ khi nhìn thấy nữ tử này, cảm giác đầu tiên của hắn là: "Nữ nhân này
có thân phận không thấp".
Nhưng nàng lại làm cho Phương Khải cảm thấy hoàn toàn khác biệt so
với bọn Tống Thanh Phong.
Có vẻ giống như là ánh trăng so với ánh sao.
Lần đầu tiên khi vào cửa, nàng không nhìn vào một chỗ, mà đem toàn bộ
quán này thu vào tầm mắt, bao gồm cả thái độ hòa nhã của bọn Tống
Thanh Phong với Phương Khải, bọn Tịch Kỳ thì đang chăm chú chơi trò
chơi, cùng với Phương Khải đang nằm trên ghế bành đầy bình tĩnh.
- Nữ nhân này... Không đơn giản a.
Thanh niên để ria mép thấp giọng nói một câu.
- Chỉ sợ đến không có thiện ý.
Phương Khải nhún vai, bật cười nói:
- Ở trong quán của ta, ngoài trừ chính ta là chủ quán, bình thường đều
chỉ có một dạng người.
- Chơi trò chơi? Hay là xem phim?
Phương Khải bình tĩnh nói.
- Rất xin lỗi, bây giờ không còn chỗ.