- Tiểu Khải, cửa tiệm đấy ngươi có cần gấp không?
Thực tế thì Vương thẩm cũng biết, quán Phương Khải bây giờ rất đông,
mặc dù chỉ thuận miệng hỏi, nhưng cũng đoán được câu trả lời.
- Cũng không biết làm sao, cửa hàng này lâu lắm không ai mua, vậy mà
hôm nay đã bán mất rồi!
- Không sao! Đa tạ Vương thẩm!
Phương Khải nói.
- Tạ cái gì.
Vương thẩm cảm thấy áy náy.
- Cũng có giúp được cái gì đâu.
Quay lại quán, Phương Khải cảm thấy nghi ngờ. Chuyện này rõ ràng rất
là kỳ quặc.
- Cuối cùng là ai lại mua đi ngay lúc này?
Ngay khi hắn nghĩ mãi không ra, thì thấy một nam tử mặc áo đen đi tới
cửa.
- Xin hỏi ngươi là...?
Phương Khải đang định hỏi tên nam tử nay có phải được giới thiệu đến
chơi hay không, thì thấy hắn lấy trong ngực một bức thư.
- Xin hỏi, ngài có phải Phương Khải, Phương đại nhân không?
Nam tử áo đen đưa bức thư cho hắn, nói.
- Đây là chủ nhân nhà ta gửi cho ngài.