- Chủ nhân nhà ngươi?
Phương Khải kỳ quái cầm lấy bức thư, lại nghĩ đến cửa hàng bên cạnh
bỗng nhiên bị mua lại, không nhận ra thì đúng là ngu rồi.
- Nói cho chủ nhân nhà ngươi, đa tạ rồi.
Phương Khải mở ra bức thư, nội dung bên trong rất đơn giản: " 7 giờ
ngày mai, mời Phương tiên sinh đến uống trà ở tầng 3 Thanh Phong Minh
Nguyệt Các"
Hắn đứng ở cửa tiệm, nhìn lên bầu trời, không có chút biểu cảm gì:
"Xem ra vẫn có người chưa từ bỏ ý định a."
Phương Khải nhớ rằng, hôm qua còn đóng cửa sớm 2, 3 tiếng. Hôm nay,
mở đến tận thời điểm quán đóng cửa thì thôi. Bởi vì hôm trước chỉ ước
chúng có hơn 20 khách mà hôm nay gia tăng đến hơn ba mươi người.
Phương Khải nhìn lượng phim được tiêu thụ, tổng cộng 32 bản.
Cái nhiệm vụ này là không thể lặp lại, có nghĩa là phải có thêm 18 người
mới mua vé xem thì hắn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Chẳng qua vấn đề mà hắn quan tâm nhất bây giờ, vẫn là cửa hàng.
Quán net giờ đã không chỉ kín hết chỗ mà phải dùng đông nghịt để hình
dung.
Hôm sau, Thanh Phong Minh Nguyệt các.
Chỉ có những người có thân phận mới có thể tiến vào tầng 3 của Thanh
Phong Minh Nguyệt các.
Ra vào nơi này, nếu không phải là tu sĩ cao quý, thì cũng là quý tộc ăn
mặc vô cùng hoa mỹ, hoặc là những võ giả có địa vị cao!