Phương Khải khẽ gật đầu.
- Mời đi theo ta.
Phương Khải đi theo nàng vào trong sương phòng, tại toàn bộ phía bắc
của tầng 3, vị trí của nó khác biệt với các phòng khác, điều đó biểu lộ ra
thân phận và địa vị của người mời Phương Khải.
Ở lối đi, có ba, bốn tên cao thủ trấn giữ, bọn hắn nhìn về Phương Khải,
thần sắc lạnh lùng, còn có chút lãnh ngạo.
Trên thực tế, không ai biết tại sao chủ nhân căn phòng này lại muốn mời
một thiếu niên nhìn như bình dân này.
Sương phòng rộng rãi, ít đồ nhưng trang nhã, lúc này ở gần cửa sổ có
một bàn, bên ngoài cửa sổ là con đường lớn của thành Cửu Hoa, xe cộ đang
đi lại tấp lập.
Dụng cụ trên bàn, cho dù là chén, bàn, bát, đĩa, đèn, đều được chế tạo
tinh tế, ánh bạc lập lòe, hiển nhiên là cực quý báu.
Hơi nóng của các đồ ăn tinh xảo trên bàn bay lên, dường như biểu thị
cho việc chủ nhân nơi này dự đoán chắc chắn người được ước hẹn sẽ đến
đúng giờ.
Một nữ tử toàn thân màu trắng, ngồi tại chủ vị, mái tóc đã được tỉ mỉ
chải chuốt, búi theo kiểu tóc mây, mang theo ý vị thanh lãnh trang nhã động
lòng người.
Nàng ngồi bên cạnh cửa sổ, nếu tinh tế nhìn, thì giống như một bức
tượng nữ thần mỹ lệ được đúc bằng băng.
Ánh mắt nàng đang rơi vào đám người đang đi lại rộn ràng ngoài cửa sổ,
kiểu như chỉ có như vậy mới khiến đôi mặt lạnh lẽo như tuyết kia của nàng