tăng thêm vài phần nhân khí.
Phía sau nàng, là một nữ tử mặc áo màu đen, xinh đẹp nho nhã, dung
mạo lại mang theo một tia anh khí.
Phương Khải thoải mái ngồi xuống, dường như đã xác nhận thân phận
của nữ tử áo trắng.
- Nạp Lam tiểu thư, một của hàng nhỏ ở cái hẻm vắng, chắc là không lọt
được vào pháp nhãn của ngươi đi.
- Vậy phải xem là cửa hàng gì.
Ánh mắt nàng cuối cùng cũng từ ngoài cửa sổ thu về, nhìn vào chén rượu
trước người, Lam Yên đang từ từ rót đầy hai chén.
- Đây là đặc sản của thành Cửu Hoa, Lê Hoa nhưỡng, nhẹ nhàng vừa
miệng, có thể an thần, tĩnh tâm, đối với tu vi cũng có chỗ tốt.
Lam Yên đưa một chén rượu cho Phương Khải, đồng thời Nạp Lan Minh
Tuyết tiếp tục nói:
- Hôm qua đã được vào tiểu điếm của Phương tiên sinh một lần, quả thật
là một tiểu điếm thần kỳ.
Phương Khải nhìn chén rượu màu hổ phách, bật cười:
- Nạp Lan tiểu thư mời ta đến đây, không phải chỉ để uống rượu chứ?
Chỉ thấy Lam Yên lấy ra một chồng cuộn giấy đặt trước mặt Phương
Khải.
- Đây là khế đất tất cả cửa hàng ở ngõ 103 thành Đông.
-... Có ý gì?