Kiểu người như thế, Phương Khải không chỉ gặp một người, cho dù bọn
hắn thu liễm khí tức, vẫn có thế làm cho người khác cảm nhận được uy thế
như ngọn núi.
Ngay khi Phương Khải đi lên lầu, hai tên thanh niên mặc áo bào màu lam
nhạt đi ngang qua, hình dáng của hai người này không vạm vỡ như võ giả,
nhưng trong mắt lại như những luồng kiếm quang lạnh lẽo.
Không cần nghĩ cũng biết hai người đều là tu sĩ! Đồng thời tu vi cũng
không thấp!
- Nghe nói hôm qua tên tiểu tử Tiêu Ngọc Luật kia bị người đánh?
- Hình như thế, bị đánh ở một tiểu điếm kêu cái gì... Khởi Nguyên, nghĩ
Tiêu Tế Tửu năm đó cũng là cầm quyền trọng thần, đến thệ này, đúng là
cực kỳ phế vật! Ngay cả một tên bình dân cũng đánh không lại, còn dám
ngông cuồng tự xưng tu sĩ!
- Đúng vậy, tên này đã đi tìm Hứa Phúc Uy để giúp hắn lấy lại mặt mũi.
- Hứa Phúc Uy, tu sĩ Nguyên Hà cảnh? Một cái tiểu điếm mà thôi, cần
hưng sư động chúng vậy sao?
Hai người vừa nghị luận vừa đi lên lầu, Phương Khải nghe được vài câu,
khẽ nhíu mày.
- Xin hỏi ngài là Phương Khải Phương tiên sinh?
Phương Khải vừa đến, liền có một nữ tử mặc váy đỏ, khuôn mặt mỹ lệ
tiến đến đón.
Nữ tử này có tu vi ba động không yếu, hiển nhiên, có thể đứng ở chỗ
này, cho dù chỉ là phục vụ bình thường, cũng không phải người thường có
thể so sánh!