ánh mắt hắn nhìn Phương Khải như nhìn một tên nhà quê chưa qua sự đời.
- Có muốn thử một chút không? Rồi so sánh với đồ uống của ngươi, xem
có thấy ngại hay không mà bán với giá 3 Linh Tinh?
Đang khi nói chuyện, Từ Tử Hinh đã cầm ống hút, uống một ngụm
Sprite.
Sau khi uống hết, sắc mặt nàng bỗng nhiên thay đổi!
- Thế nào? Cứ nói đi.
An Thành cười nhạo một tiếng.
- Ngươi là người Từ gia hả? Từ gia hổ tướng, trấn thủ biên cương, cũng
coi như uy danh hiển hách, uống loại vật này, không sợ mất giá sao?
- Không!
Đôi mắt đẹp của Từ Tử Hinh híp thành một vầng trăng khuyết, tử nhỏ
đến lớn, nàng chưa bao giờ uống qua đồ uống ngon như thế, chất lỏng trong
veo ngọt lạnh rót vào trong cổ, vô số bọt khí nhảy lên trong miệng, giống
như là đem ngàn vạn cái vị giác trên đầu lưỡi mở ra! Vị giác dường như
được phóng đại gấp mấy trăm lần, làm cho việc trại nghiệm đồ uống vô
cùng mỹ vị!
Uống vào một ngụm, làm cho mình có cảm giác như được tắm nước lạnh
trong ngày hè nóng lực, toàn bộ lỗ chân lông trên người dường như đều toát
ra một luồng khí mát mẻ!
- Quá thoải mái!
Vẻ mặt Từ Tử Hinh tràn đầy cảm giác hạnh phúc, la lớn.
- Thoải mái?