Mấy người có chút không hiểu, vỗ bàn nói.
- Ta thấy ngươi cũng là người có chút thân phận, sao lại diễn kịch giúp
tiểu điếm này để lừa chúng ta?
An Thành cũng hừ lạnh nói:
- Lừa bản thiếu, ngươi cũng biết rằng Từ gia các ngươi không trả giá nổi
đâu?
- Lừa các ngươi cái gì?
Chỉ thấy Tống Thanh Phong đi từ ngoài vào quán.
- Một ngày Phương lão bản kiếm mấy trăm Linh Tinh, chẳng lẽ lại vì 3
viên Linh Tinh mà lừa các ngươi?
- Ặc...
Mấy người lập tức nghẹn lời.
Tống Thanh Phong lấy một nắm Linh Tinh đặt lên bàn:
- Khó có dịp chủ quán ra đồ mới, cho chúng ta mỗi người một chai.
- Được.
Phương Khải lập tức đưa cho Tống Thanh Phong, Lâm Thiệu, Hứa Lạc
ba người, mỗi người một chai.
Lâm Thiệu cầm trong tay đánh giá:
- A nha, chai làm bằng lưu ly, có ý tứ.
Ngay sau đó ba người đều uống một ngụm, cảm thấy như có một dòng
suối mát lạnh chảy từ cổ họng vào toàn thân, dường như mỗi lỗ chân lông