toàn thân đều toát ra một cảm giác mát mẻ khoan khoái.
Lâm Thiệu thoải mái, nhìn chai Sprite trong tay:
- Thứ này! Quá con mẹ nó thoải mái rồi! Uống một ngụm, xuyên tim!
Uống quá ngon.
- Giống như nhảy vào một dòng suối lạnh để tắm trong ngày nóng.
Hứa Lạc hít một hơi.
- Đồ uống này quá thần kỳ.
- Ta cảm giác có ngàn vạn cái bọt khí nhảy lên trong miệng!
Tống Thanh Phong tràn đầy kinh hỉ, hướng về phía Phương Khải, giơ
ngón cái lên.
- Đồ uống này quá mới lạ! Quá kích thích!
- Cho dù uống ngon, có thể so sánh với Ngọc Lộ Tửu sao?
An Thành nhìn biểu lộ của mấy người, cũng có chút dao động, hỏi lại
một câu để xác định.
- Chẳng lẽ bản thiếu chưa từng uống qua Ngọc Lộ Tửu?
Tống Thanh Phong khinh bỉ nói.
- Cùng so sánh với Sprite của ta thì là nước tiểu ngựa được chưa! Nước
tiểu ngựa!
- Cái gì mà nước tiểu ngựa?!
An Thành vỗ bàn một cái, giận dữ nói.