Mười Linh Tinh đối với tu sĩ như hắn không tính quá nhiều, huống hồ
hắn cũng có chút tò mò, vừa rồi thấy mấy người này chơi kích thích như
thế, không biết có phải có ý tứ như vậy thật không.
- Hay là... Thử một chút?
Bạch Lãng nhíu mày, lấy ra 10 viên Linh Tinh, nhưng không đưa mà mở
miệng hỏi lại một lần:
- Ngươi xác định trò chơi trong cửa hàng các ngươi đáng giá nhiều như
vậy?
Phương Khải lạnh nhạt nói:
- Nhìn khách trong quán ta nhiều như vậy chẳng lẽ là đồ đần hết sao?
- Được! Vậy Bạch mỗ sẽ thử trước một chút!
Bạch Lãng vẫn có chút hoài nghi, lại nói:
- Chẳng qua sau khi ta thử, nếu phát hiện không phải như lời ngươi nói,
coi như quán này của ngươi có chút bối cảnh, ta dám cam đoan ngươi cũng
sẽ không tốt hơn!
Khương Tiểu Nghe thấy thế liền liếc mắt, phải biết rằng lúc trước nàng
được tận mắt chứng kiến, mấy người còn tu vi cao hơn hắn đều bị ném ra
ngoài trong nháy mắt.
Chẳng qua trò chơi này có thật thần kỳ như vậy không? Khương Tiểu
Nguyệt có chút không vui nói:
- Chỉ là đổi thành nơi khác để đánh nhau mà thôi, chơi có cái gì vui?
Nếu như chỉ đơn giản là chuyển sang nơi khác đánh nhau, thì cái trò
Diablo này, không có cả năng Hot lâu như vậy.