- Chiêm đạo hữu, Bạch đại ca đi vào lâu như vậy, làm sao còn chưa đi
ra? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Nữ tu áo đỏ tràn đầy lo lắng.
Chiêm Nghiêm cũng thấy có chút kỳ quái, sờ lên bộ râu, nói:
- Tuy Bạch lão đệ làm việc có chút vượt rào, nhưng từ trước đến nay vẫn
lấy đại cục làm trọng, làm sao đã lâu như vậy rồi còn chưa đi ra? Hay là
hắn xảy ra chuyện gì?
- Vậy chúng ta vào xem?
- Đi, vào xem thủ chút.
Chiêm Nghiêm mở miệng nói:
- Nếu quả thật xảy ra chuyện thì cũng có thể tiếp ứng cho nhau.
- Cũng được.
Hai người đi vào tiệm, phát hiện ra những binh lính này không ngăn cản
bọn họ, không nhịn được mà thở dài một hơi.
Rất nhanh, bọn hắn nhìn thấy Bạch Lăng đang ngồi tập trung ở một chỗ.
- Bạch đại ca!
Nữ tu áo đỏ gọi một tiếng.
- Bạch lão đệ!
Chiêm Nghiêm vội bước nhanh tới, nghi hoặc nói:
- Bọn hắn trói ngươi vào đây sao?