Không nhìn thì không sao, nhìn một cái mà trợn tròn cả mắt.
Thế mà tên mập mạp này chỉ có một mình? Lại còn solo Thợ Rèn?
Phải biết rằng Thợ Rèn trong quân doanh bị biến thành Ác ma cường đại,
lúc bọn hắn đánh, vừa ăn hai quyền là phải cắn máu điên cuồng.
Ngươi cho rằng ngươi là chủ quán sao?! Một mình đánh Thợ Rèn?
Nên nhớ rằng, mỗi này Vương mập mạp chỉ chơi khoảng 4 giờ, coi như
chơi nhiều hơn một chút thì cũng không bao giờ chơi đủ 6 giờ.
Thế cho nên tiến độ trò chơi đạt đến mức này khiến cho người ta có chút
khó tin, Tống Thanh Phong không kìm lòng được đành phải theo dõi.
Hắn nhìn thấy tên mập mạp này cầm một cây tiểu pháp trượng, trốn ở
sau góc tường, mà trong phòng trước mặt hắn là một con Thổ Thạch Ma
cùng với bốn con Khô Lâu, đang bị sáu, bảy con quái vật cùng với Thợ Rèn
điên cuồng vây đánh.
Sau đó thấy mập mạp thò đầu ra nhìn trộm một cái, rồi lặng lẽ niệm hai
cái chú ngữ.
Đỉnh đầu quái vật lập tức toát ra từng đợt ánh sáng đỏ sậm đầy quỷ dị!
Tiếp đó là Vương mập mạp lại đặt mông ngồi đợi ở một bên, đầu cũng
không thềm ngó lên, lấy mũ giả lập xuống, đau lòng uống một ngụm Sprite
nhỏ.
Hôm nay là lần đâu tiên hắn mua cái đồ uống này, quả thật là thịt đau
muốn chết.
- Tên gia hỏa Khải tử này không thèm chiết khấu cho ta!
Vương mập mạp lệ rơi đầy mặt.