Vương mập mạp thò đầu ra thi triển ma pháp, rồi lại vội vàng rụt về,
nghe thấy Tống Thanh Phong nói chuyện với hắn, Vương mập mạp như
tìm được một đối tượng để dốc bầu tâm sự, phàn nàn một hơi:
- Cũng không biết Khải tử đề nghị ta chơi chức nghiệp này làm cái gì,
đánh thì không đi lên đánh, đụng tới loại quái hung ác như này, bị chạm
vào cái là treo, mẹ nó, đầu cũng không dám ló ra, quá uất ức.
Vương mập mạp lúng túng gãi đầu một cái:
- Thế cho nên ta cũng không dám tổ đội với người khác...
Tống Thanh Phong nhìn mà hai mắt đều tái luôn, bởi vì hắn nhìn thấy,
không lâu sau, trong phòng liền xuất hiện một trận đại bạo, Thợ Rèn Ác Ma
bị giết chết!
Vậy mà lại bị bốn con Khô Lâu với một con Thạch Ma từ từ mài chết?!
Ngươi cố ý sao?! Vậy mà còn không biết xấu hổ nói không dám tổ đội
với người khác?!
Cũng khó trách Vương mập mạp nói như vậy, dù sao võ giả đều tôn thờ
vũ dũng, nào có ai giống hắn đứng núp sau tường?
Thời đại này đừng nói là võ giả, ngay cả tu sĩ cũng đều quanh minh
chính đại đánh một trận, chứ đánh như hắn quả thật có chút bỉ ổi!
Cho nên mỗi lần Vương mập mạp nhìn thấy đám Khô Lâu quay lại nhìn
mình, giống như nghe thấy được đám Khô Lâu đang nói: " Đi đi, đi chỗ
khác chơi, đừng đến làm vướng víu chân tay!"
Vô cùng xấu hổ!
- Mạp mạp, tổ đội với chúng ta thì thế nào?