- Thiệt thòi ta quen biết hắn lâu như vậy.
- Chẳng qua... Đúng là uống quá ngon...
Vương mập mạp híp mắt, đau lòng cùng sung sướng uống một ngụm
Sprite, Tống Thanh Phong đứng cạnh nhìn mà thấy choáng!
Người khác khi chạy bản đồ mới có thời gian rảnh uống vài ngụm, vậy
mà ngươi đánh Boss lại bỏ ra đi uống Sprite?
- Cmn, ngươi không sợ chết à!
Tống Thanh Phong dở khóc dở cười nói.
- Sợ chết cái cọng lông!
Vương mập mạp dùng thao tác bàn phím với chuột, điều khiển nhân vật
lộ nửa người ra ngoài, sau đó ném ra mấy cái ma pháp rồi lại đi vào.
Tống Thanh Phong tiện thể nhìn một chút: Thế mà tiểu quái đã chết hết!
Còn Thợ Rèn Ác Ma kia thì cứ ngươi một quyền ta một quyền với Thổ
Thạch Ma, nhìn tình trạng này thì Thổ Thạch Ma cũng không thể chết ngay
được!
Còn bốn con Khô Lâu ở bên cạnh bây giờ cũng xông tới, dùng liêm câu
trong tay chém điên cuồng vào Thợ Rèn Ác Ma.
Làm sao phong cách đánh Boss của con hàng này lại không giống bọn
mình?
Tống Thanh Phong chút nữa thì chửi tục, nói:
- Chức nghiệp của người là cái gì?!
- Vong Linh Pháp Sư a.