Sau khi Khương Tiểu Nguyệt ăn xong một cái bánh bao, chợt phát hiện
Phương Khải đang nhìn chằm chằm vào mình, không khỏi cảnh giác nói:
- Lão bản thối, ngươi muốn làm gì?
- Ta cảm thấy nên giảm tiền lương của ngươi!
Phương Khải nghiêm túc nói:
- Nếu không phải là bản điếm thì chắc bị ngươi ăn cho sập.
- Kẽo kẹt... Kẽo kẹt...
Không cần thắc mắc, lúc này Khương Tiểu Nguyệt đang mài răng về
phía con heo dê, à không, là hướng lão bản.
Khương Tiểu Nguyệt muốn cắn người.
Đúng lúc này, Khương Tiểu Nguyệt nhìn thấy Phương Khải lấy ra một
chai Sprite, từ từ thưởng thức.
- A... Làm sao lại như vậy!
Khương Tiểu Nguyệt có cảm giác sắp khóc!
- Lão bản! Cho một chai Sprite!
Phương Khải vừa uống xong một ngụm, Từ Tử Hinh đi đến liền gọi một
chai Sprite
- Vẫn là Sprite của lão bản dễ uống!
Từ Tử Hinh uống một ngụm lớn ngon lành.
- Rất muốn uống...