Khương Tiểu Nguyệt ném cho Phương Khải một cái ánh mắt khinh bỉ.
Kết quả là nàng nhìn thấy Phương Khải lại uống một ngụm Sprite ngon
lành, hỏi:
- Nhìn ta làm gì?
Mỗi ngày đều nhìn thấy người khác uống Sprite, chơi Diablo, sức chống
cự của tiểu la lỵ đã hạ xuống con số âm!
- Chẳng lẽ lại phải giặt quần áo, nấu cơm cho tên lão bản ghê tởm này
sao?
- Không được! Bản công chúa là người có nguyên tắc!
Tiểu la lỵ hừ lạnh nói:
- Tên lão bản ghê tởm này nhất định là cố ý, ta không thể mắc mưu hắn!
- Lão bản! Cho chai Sprite!
Lúc này, mấy người An Thành cũng đến.
- Được rồi!
Phương Khải mở tủ xem xét.
Một hai ba bốn năm.
Chỉ còn lại năm chai.
- Chỉ còn 5 chai?!
Phương Khải sững sờ.
- Chỉ còn có 5 chai thôi?