Lập tức Khương Tiểu Nguyệt đi tới tủ lạnh, đôi mắt to nhìn vào bên
trong.
Mà bọn An Thành có ba người, mua đi ba chai Sprite, vậy chỉ còn lại hai
chai.
Đúng lúc này, trước cổng xuất hiện thân ảnh của hai lão râu tóc bạc
trắng.
- Lão bản! Cho lão phu hai chai...
- A-----! Lão bản thối! Ta muốn uống Sprite! Cùng lắm thì bản công...
Cùng lắm thì ta học nấu nướng!
Cuối cùng Khương Tiểu Nguyệt cũng nổi giận.
- Ặc...
Tất nhiên Phương Khải không biết nội tâm Khương Tiểu Nguyệt biến
hóa phong phú như thế, kỳ quái hỏi:
- Học nấu nướng cùng với việc uống Sprite có quan hệ gì, lại nói bây giờ
ngươi học, cũng không kiếm được tiền mua Sprite.
- Coi như ta mượn ngươi 3 viên Linh Tinh không được sao?
Khương Tiểu Nguyệt thở phì phò, ôm một chai Sprite nhất quyết không
chịu buông tay.
- Mượn?
Phương Khải ngẩn người, cũng không cự tuyệt.
-... Một chai Sprite 3 Linh Tinh.
Phương Khải lấy ra 3 viên Linh Tinh đặt lên quầy hàng.