Có thể nói, Nạp Lan Hồng Vũ là người có kiến thức rộng rãi nhất, cái
này vừa lỏng vừa mềm, hắn chưa thấy qua, nhưng trong cuộc sống dài mấy
trăm năm của hắn, hắn đã từng thấy một loại tương tự.
Cái gọi là "Tô", đại khái là một loại gần giống bơ, như mỡ bò, là một sản
phẩm làm ra từ sữa tươi, lúc mà Nạp Lan Hồng Vũ chinh chiến ở Tây Bắc
đã nhìn thấy loại mỹ thực này.
- Tô sơn?
Không ít người đừng nói là ăn, mà ngay cả nghe cũng chưa từng.
- Đó là cái gì?
- Tô sơn?
Âu Dương Chấn hình như đã từng được nghe qua.
- "Tô sơn" là một cái tên được lưu truyền từ dị tộc Tây Bắc, làm nóng bơ
cho mềm ra, rồi đổ vào một dụng cụ hình núi để tạo hình, sau đó đưa tới
hầm băng để làm lạnh, ta đã từng được nghe mấy vị bằng hữu ở kinh sư
nhắc qua, vô cùng mỹ vị.
Về phần mấy người ở Giang Nam, đừng nói là nhìn, phần lớn mọi người
đều chưa từng nghe thấy!
Là đồ ăn cao cấp ở kinh sư?!
Nghe được Âu Dương Chấn nói, không chỉ mấy người Tống Thanh
Phong, An Thành, Bạch Lãng mà ngay cả An Hổ Uy, Bộ Lôi đều ngây
người.
- Tô sơn?