- Lạch cạch!
Phương Khải nghe thấy âm thanh của thìa gỗ đụng vào đáy hộp.
- Đã ăn xong rồi?
Hắn nhìn hộp kem trong tay.
- Vậy mà một hộp lại ít như vậy?
- Thật đúng là... Dư vị vô tận a!
Phương Khải lắc đầu.
- Các ngươi nhìn ta làm gì?
Lúc này Phương Khải mới chú ý tới, tất cả mọi người đang nhìn hắn
chằm chằm.
Hắn đặt mông ngồi trước máy tính, thầm nghĩ trong lòng: "Được rồi, dù
sao hôm nay cũng đi chơi sướng rồi, giờ chơi trò chơi trước."
- Cho... Lão phu thử một hộp!
Nhìn Phương Khải ăn đến say mê như thế, dường như Nạp Lan Hồng Vũ
cũng có chút động tâm, mở miệng nói:
- Vừa vặn lâu rồi chưa được ăn qua "Tô sơn", để lão phu nếm thử hương
vị như thế nào.
- Ta nói rồi, cái này gọi là kem hương thảo, cái "Tô sơn" kia của ngươi
đã lỗi thời lâu lắm rồi.
Phương Khải liếc mắt, đưa cho Nạp Lan Hồng Vũ một hộp kem hương
thảo.