Phương Khải chợt nhớ tới ở thế giới trước kia, hàng ngàn năm về trước
có một loại giống như kem cũng có cách gọi là như này.
Phương Khải lúng túng nói:
- Cái món mà các ngươi nói đều đã lỗi thời hơn ngàn năm đi? Thứ này
gọi là kem!
- Lỗi thời...? Băng... Kỳ Lân?
Phương Khải hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ trong lòng:
- Ta biết là không thể nào giao lưu với đám người cổ đại.
Hắn cũng lười giải thích, tự nếm thử một miếng Haagen-Dazs.
Sau khi ăn một miếng, kem trong miệng liền hòa tan, lập tức cảm thấy
một mùi thơm của sữa vô cùng nồng đậm lẫn vào đó là một vị hương thảo
thuần hậu, bao trùm toàn bộ đầu lưỡi, một loại cảm giác dịu dàng như nằm
trong mây!
Tan trong miệng, ngọt mà không ngán, quan trọng nhất là ăn xong một
miếng, Phương Khải cảm thấy như hòa mình vào một thảo nguyên bát ngát,
cả người được bao trùm bởi mùi cỏ thơm ngát.
Đúng vậy, có thể cảm thụ được sự ngọt ngào và ấm áp từ trong đồ ăn!
Ăn một miếng, cho dù tâm tình lo lắng cũng sẽ tan thành mây khói, lại
càng không phải nói đến tâm tình hiện giờ của Phương Khải cũng không tệ,
tự nhiên lại càng thêm vui vẻ hơn!
Mấy người Nạp Lan Hồng Vũ, An Hổ Uy, An Thành, Bạch Lãng đứng
nhìn Phương Khải ăn từng miếng kem, nghi ngờ nói:
- Có ăn ngon như vậy không?