- Ngươi nói tên đạo sĩ nghèo kiết xác kia sao, hắn có cái bản sự gì mà
dạy?
Cuối cùng Nạp Lan Hồng Vũ cũng mở miệng, giọng nói mang theo vẻ
khinh thường.
- Chẳng lẽ sư phụ của Lý Tiêu Dao chính là tên đạo sĩ nghèo đói đó?
Tất cả mọi người đều biểu hiện ra vẻ khó tiếp nhận.
Âu Dương Thừa vừa mối hô muốn chơi cũng ngừng lại, nhận một tên
đạo sĩ nghèo đói làm sư phụ?!
Cũng quá thấp kém đi?!
Mà tên đạo sĩ kia ngay cả tiền uống rượu cũng không có, còn phải đòi
hỏi một tên tiểu nhị ở cái quán nhỏ này?
Thời thế bây giờ, danh nhân ẩn sĩ, ai chả có thân phận hiển hách chứ?!
Liền lấy Nạp Lan Hồng Vũ hắn mà nói, khi bắt đầu nhập ngũ thì mới chỉ
có tu vi Võ Tông, rồi đánh đến khi Đại Tấn lập quốc, trải qua vô số lần sinh
tử, mới ma luyện được tu vi như bây giờ!
Không màng sống chết trăm năm, mới đứng ở vị trí này, đến mức này thì
ai nguyện ý đi làm một tên đạo sĩ ăn mày nghèo đói chứ?
Nếu không phải lúc đầu mở ra Ngự Kiếm Thuật quả thật cực kỳ kinh
diễm, cho nên hắn mới muốn xem võ học pháp thuật trong trò chơi này có
thật sự như thế hay không, nếu không hắn đã sớm đi!
Mà lúc này, Phương Khải cũng vừa đi tới cái miếu Sơn Thần trên núi.
- Các ngươi nhìn! Hình như tên đạo sĩ kia đang truyền thụ kiếm pháp!