Nhất ẩm tẫn giang hà, tái ẩm thôn nhật nguyệt, thiên bôi túy bất đảo, duy
ngã tửu kiếm tiên!" *
*Dịch tàm tạm:
Ngự kiếm cưỡi gió đến, trừ ma giữa thiên địa, có rượu vui tiêu dao,
không rượu ta cũng điên.
Một uống cạn sông lớn, lại uống hết nhật nguyệt, ngàn chén say không
ngã, duy ta Tửu Kiếm Tiên!
Thật lâu, tất cả mọi người đều không nói gì!
Kiếm Tiên?! Là thật?!
Kiếm thuật trong mộng, thế mà cũng là thật?!
- Ngàn chén say không ngã, duy ta Tửu Kiếm Tiên! Tửu Kiếm Tiên?!
Tất cả mọi người nhớ lại lúc trước còn xem thưởng tên đạo sĩ nghèo đói
này, không ngờ chỉ trong chớp mắt đã biến thành Tửu Kiếm Tiên?!
Mà lại thật sư đánh ra Ngự Kiếm Thuật?!
Nạp Lan Hồng Vũ quát lớn:
- Ai có kiếm?! Cầm cho ta thanh kiếm!
Mặc dù võ giả có thể ngưng khí thành cương, đao đoạn sơn hà, nhưng
người nào nghĩ tới sẽ có một ngày ngự kiếm phi hành?!
Nếu quả thật chó thể...
Đừng nói mấy người Tống Thanh Phong, ngay cả Nạp Lan Minh Tuyết
luôn luôn trấn định, cũng không thể che dầu được một sự kích động trong
mắt! Ý nghĩa của chuyện này với các nàng, không cần nói cũng biết!