Khi mọi người đang phàn nàn, Từ Tử Hinh nhìn màn hình Phương Khải,
kinh hô một tiếng!
- Nhìn kỹ, lão phu chỉ dạy một lần!
Bóng người lóe lên, đạo sĩ say đã bay ra ngoài miếu Sơn Thần, chờ đến
khi Phương Khải đi ra ngoài, chỉ thấy đạo sĩ kia đánh kiếm quyết, ngự kiếm
ra khỏi vỏ!
- Kiếm thuật này?!
Tất cả mọi người thấy có một chút quen thuộc! Hoặc là còn mang theo
một ít cảm xúc sợ hãi ở bên trong.
Đây chẳng phải là kiếm thuật trong mộng của Lý Tiêu Dao sao?
Ngự Kiếm Thuật? Đây không phải giả sao? Không phải nằm mơ giữa
ban ngày chứ?
Chỉ thấy dưới ánh trẳng trên cao, kiếm khí tung hoành, như gió như
sóng, kiếm thế chấn bát phương!
Kiếm đến chỗ tinh diệu, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy!
Quan trọn nhất chính là, kiếm khí trước mắt xen lẫn cùng Ngự Kiếm
Thuật, hòa làm một thể, hẳn tên đạo sĩ nghèo đói này là một kiếm tu?
Pháp võ kiêm tu còn có thể luyện đến cảnh giới này?!
Đợi đến khi một bộ kiếm thuật hoàn tất, đạo sĩ say liền đạp kiếm mà đi,
nhìn trong màn hình thấy hắn lưu lại hai câu thơ:
"Ngự kiếm thừa phong lai, trừ ma thiên địa gian, hữu tửu nhạc tiêu diêu,
vô tửu ngã diệc điên.